Dưỡng nữ thành phi
Phan_81
Chương 15: Đại kết cục (1)
Xe ngựa chạy suốt ngày đêm, chỉ ngẫu nhiên dừng lại nghỉ một chút, ở núi Lâm Chi bắt hai con thỏ, làm một chút đồ ăn ngon. một đường không dừng lại, cho tới khi bọn họ chạy tới kinh thành đã là chuyện của mười ngày sau.
Ngạo Mao ghé cả người vào thành xe, nó ngoại từ ăn cơm là chui ra ngoài, còn lại đều ngủ lười.
Ngạo Mao quen tính lười nhác, Mạn Duẫn cũng không quản nó nhiều.
Mạn Duẫn cảm thấy không thoải mái, xốc màn che lên ló mặt ra xem tình hình bên ngoài. đã nhiều ngày nay nàng xuất hiện tình trạng nôn khan, cũng không biết vì lý do gì, chỉ cảm thấy hơi không thoải mái mà thôi, không phải bệnh tình nghiêm trọng gì.
“Sao vậy?” Mỗi khi thấy thân thể Mạn Duẫn có vẻ không khỏe, Tịch Mân Sầm đều lo lắng hỏi. Sau đó hắn đều nói Chu Dương dừng xe ngựa, chờ Mạn Duẫn nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục lên đường.
Mắt thấy sắp tới cửa thành, Mạn Duẫn không nghĩ lại dừng lại. Hơn nữa sắc trời đã sắp tối đen, nếu không đi vào, chỉ có thể chờ sáng mai cửa thành lại mở ra mới có thể vào.
“Sầm, không cần dừng lại, cũng không phải nghiêm trọng gì, tiếp tục đi thôi.” hiện tại nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu xuống.
Tịch Mân Sầm nhìn nhìn nàng: “Được rồi, đứa nhỏ của bổn vương sao có thể yếu ớt chứ!”
Hai má Mạn Duẫn đỏ lên, quay đầu không thèm nhìn Tịch Mân Sầm. đã nhiều ngày rồi, Tịch Mân Sầm luôn đem hai chữ đứa nhỏ dán lên miệng nói linh tinh, thường xuyên khiến Mạn Duẫn ngượng ngùng.
Nếu ở hiện đại, quan hệ của bọn họ chính là chưa kết hôn đã có thai.
Cảnh sắc xung quanh dần trở nên quen thuộc. Phố xá nhộn nhịp, thảnh thoảng truyền tới tiếng rao to của tiểu thương. Mạn Duẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lại sinh ra cảm giác đã về tới nhà.
Trước cửa lớn Sầm vương phủ, hai con sư tử đá uy mãnh khiếp người sừng sững đứng đó, trước sau như một, không phân biệt xuân hạ thu đông. Hai phiến cửa sơn son mở ra, bốn thủ vệ nắm chuôi kiếm đứng đó, thần sắc nghiêm túc.
Chu Dương từ trên xe ngựa nhảy xuống đứng trước cửa lớn, hướng xe ngựa hô: “Vương gia, tới.”
Tịch Mân Sầm đỡ Mạn Duẫn đi ra, ánh mặt trời chói chang làm Mạn Duẫn khẽ nhíu mắt lại.
Chu Dương cùng vài tên thủ vệ quen thuộc nói chuyện, bày ra bộ dáng của một thủ vệ trưởng hỏi: “Gần đây trong phủ thế nào?”
“Có Chu thị vệ quản lý nên tất cả mọi thứ đều thỏa đáng.” Bốn thủ vệ đều cực kì có lễ, hơi cúi đầu báo cáo với Chu Dương.
“Chu thị vệ” trong miệng bọn họ, hẳn nhiên là vị ca ca khô khan kia của Chu Dương.
“Gọi Chu Phi tới.” Tịch Mân Sầm phân phó xuống, đi vào đại sảnh.
Lập tức có tỳ nữ bưng trà, lại hỏi một chút tối nay bọn họ muốn ăn gì.
Đi đường đã nhiều ngày, mọi người vẫn không được ăn một bữa tử tế. Cho nên vừa về tới vương phủ, Chu Dương đã hướng tỳ nữ nói ra cả một danh sách đồ ăn, trong đó đồ ăn mà Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn thích ăn chiếm một phần lớn. Vài món còn lại thì dựa theo khẩu vị của Chu Phi, Chu Dương và Tề Hồng mà làm.
Tề Hồng ở trong võ lâm tiêu sái thành thói quen, chân khoanh lại ngồi trên ghế: “Ta nói này Vương gia, ta làm đương sai của ngài, không thì cũng là thị vệ, rốt cuộc không khác gì mã phu cả? Mấy ngày nay ta cùng Chu Dương đều thay nhau đánh xe, tay cũng muốn trật khớp luôn rồi.”
Hai nô tỳ đứng sau giúp hắn đấm lưng, Tề Hồng thoải mái nhịn không được khẽ than nhẹ.
Đối với lời nói của Tề Hồng, Tịch Mân Sầm cũng không để ý tới. Con người lạnh băng ngồi trên ghế chỉ mải miết dừng lại trên người Mạn Duẫn.
Chu Phi nghe tin Vương gia hồi phủ, lập tức chạy tới, nhìn thấy mọi người đều đang ở đại sảnh, Chu Phi hướng Tịch Mân Sầm hành lễ: “Thuộc hạ khấu kiến Vương gia.”
“Chuyện ở Tề Thành giải quyết thế nào?” Tịch Mân Sầm không nói về chuyện của Mạn Duẫn trước, mà hỏi về nhiệm vụ lúc trước hắn đã giao cho Chu Phi.
Mệnh lệnh của vương gia, Chu Phi nào dám qua loa! hắn cúi đầu bẩm báo: “Thuộc hạ dựa vào những gì Vương gia viết để lại, xử trí từng người phạm tội một. Còn văn thư, thuộc hạ đã trình lên cho Hoàng thượng.”
Chu Phi xưa nay làm việc đều nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn thận), Tịch Mân Sầm nghe hắn nói như vậy cũng yên tâm.
“Người trong phòng đều lui ra, bổn vương có chuyện quan trọng muốn hỏi Chu Phi.” Tịch Mân Sầm ra lệnh một tiếng, những tỳ nữ trong phòng đều xoay người rời đi.
Trong đại sảnh chỉ còn lại những người biết rõ chuyện.
Tịch Mân Sầm cau mày, đi thẳng vào vấn đề: “Đội ngũ của Sử Minh Phi đi tới đâu rồi?”
Bọn họ từ Thanh Châu gấp rút trở về, hiển nhiên sẽ nhanh hơn Sử Minh Phi một chút. Hơn nữa bọn họ lại chạy ngày chạy đêm, chưa từng dừng lại.
Chu Phi đã sớm thu thập tin tức tình báo: “Khoảng ba ngày sau, Sử Minh Phi sẽ tới kinh thành.”
Tịch Mân Sầm suy nghĩ sâu xa, lại hỏi một câu: “Hòa thân công chúa đó là ai?”
Mấy năm trước, từ sau ý đồ leo lên giường hắn của vị công chúa đã chết kia, Nam Trụ quốc cùng Tịch Mân Sầm vẫn chưa từng đám hỏi. Cũng không biết gần đây Sử Minh Phi làm sao, lại nháo ra chuyện này. Theo hắn biết, công chúa Nam Trụ quốc cũng chỉ còn lại mấy vị, mà tài mạo của họ cũng không phải thuộc dạng xuất chúng.
Chu Phi cũng đã hỏi thăm hồi lâu, nhưng lần này Sử Minh Phi làm việc rất bí mật. hắn đã tốn không biết bao nhiêu cơ sở ngầm cũng không thám thính được chút tin tức nào.
Chu Phi thành thật lắc đầu: “Thuộc hạ thất trách, tra tìm được tin tức gì. Thám tử được phái đi trở về báo cáo, vị hòa thân công chúa kia, từ Nam Trụ quốc tới đây đều che lụa mỏng. Hơn nữa Nam Trụ quốc cũng không để lọt tí tin tức nào, vị công chúa mà Sử Minh Phi mang theo là ai cũng không biết được.”
Sử Minh Phi làm hoàng đế vài năm, tâm tư cũng trở nên kín đáo hơn, làm việc gì đều cẩn thận.
Tịch Mân Sầm hơi gật đầu, cũng không trách phạt Chu Phi, chỉ nói: “đi chuẩn bị đồ thành hôn, bổn vương cho ngươi bảy ngày.”
Chu Phi trợn mắt há mồm, cả người bị vây trong khiếp sợ: “Vương gia, người muốn thành hôn sao?”
hắn hầu hạ vương gia đã nhiều năm, tự nhiên cũng biết tính tình của Vương gia. Người này đối với cái loại đám hỏi chính trị gì đó đều vô cùng khinh thường. Huống hồ tiểu quận chúa còn ở đây, vương gia sao lại có thể cưới người khác!
“Niên kỉ (tuổi) của Vương gia cũng không còn nhỏ, người cùng tuổi với Vương gia, ai không phải là ba vợ bốn nàng hầu, nữ nhân thành đàn chứ?” Thấy Chu Phi vẫn chưa biết gì, Tề Hồng lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn.
Chu Dương cũng hùa theo nói: “Vương gia đã cô độc nhiều năm như vậy, sớm nên thành hôn rồi, cũng khiến cho Sầm vương phủ có thêm việc vui! Ca, chẳng lẽ huynh không muốn có thêm một nữ chủ nhân.”
Thần sắc Chu Phi cứng ngắc, ánh mắt hắn hướng về phía Mạn Duẫn. Sao biểu tình của tiểu quận chúa lại giống như không hề liên quan? Tiểu quận chúa là một người kiêu ngạo, sao có thể chịu được việc Cửu Vương gia yêu thích người khác chứ!
Cho dù Chu Phi nguyện trung thành với Vương gia, nhưng với hành vi có mới nới cũ của Cửu Vương gia, hắn cực kì không hài lòng: “Vương gia, người cưới công chúa rồi, tiểu quận chúa làm sao bây giờ?”
Con người lúc nào cũng như hũ nút này cũng hiểu được bất bình vì tiểu quận chúa bị tổn thương ư!
Chu Dương trừng to mắt, bất khả tư nghị nói: “Ca, ai nói với huynh Vương gia muốn kết hôn với công chúa? Huynh đừng ngồi đó mà đoán mò, Cửu Vương gia muốn kết hôn với tiểu quận chúa, tiểu quận chúa đang mang thai.”
So với vừa rồi còn khiếp sợ hơn, Chu Phi giương miệng, ánh mắt nhìn về phía bụng của tiểu quận chúa, cố gắng trấn định tâm trí: “thì ra là vậy, sao ngươi không nói sớm!” Làm hại hắn lo lắng suôn một trận.
Tề Hồng ha ha cười: “Cuối cùng cũng trêu Chu Phi được một lần, thường ngày nhìn ngươi lúc nào cũng phụng phịu, cười lên một chút không được sao? Nữ nhân đều thích nam nhân hài hước.” hắn tự cho là tuấn tú hất tóc.
Mạn Duẫn bị họ chọc cười, càng ngày càng cảm thấy ba người này quả thật là cực phẩm. một người phong lưu lỗi lạc, một người nghiêm túc khô khan, còn thêm một người ngây ngốc nữa.
Tịch Mân Sầm nhìn ba người, rồi lại nhìn về phía Mạn Duẫn. không biết từ lúc nào, Mạn Duẫn đã chiếm một vị trí đặc thù trong lòng cả ba người này. Ngay cả Chu Phi xưa nay tôn trọng hắn nhất, cũng vì Mạn Duẫn mà nói chuyện.
“Sau này, Mạn Duẫn là chủ tử thứ hai của các ngươi.” Tịch Mân Sầm nghịch nghịch tóc của Mạn Duẫn, cũng không cố kỵ ở đây còn ba người khác, nhẹ nhàng búng lên cái trán của nàng.
hắn vẫn như trước không có chút biểu tình nào, chỉ có cổ lãnh khí trên người càng ngày càng ít. Trước mặt tiểu quận chúa, có đôi khi còn có thể toát ra chút ôn nhu.
Trong lòng ba người cảm thán, tình yêu thật sự là điều gì đó kỳ diệu, không chỉ khiến con người hãm sâu trong đó, nó còn có thể thay đổi tính cách của một người. Cửu Vương gia không phải chính là ví dụ tốt nhất sao?
Hai má Mạn Duẫn hồng hồng, liền nhéo tay Tịch Mân Sầm, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng như vậy.”
Mạn Duẫn cùng hắn thân thiết trước mặt người khác không phải lần đầu, nhưng da mặt nàng vốn mỏng, như thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cho dù người ở đây đều là bạn thân, Mạn Duẫn vẫn cảm thấy xấu hổ.
Tịch Mân Sầm hiển nhiên không đồng ý, Mạn Duẫn là người của hắn, ngẫu nhiên biểu thị công khai chủ quyền một chút là quyền của hắn. Thần sắc hắn bất động, cho dù không đáp ứng, hắn cũng không trả lời.
“Chuẩn bị quần áo cho bổn vương, đêm nay bổn vương vào cung diện thánh.” Nhiều tháng rồi chưa vào cung, hắn cũng phải hỏi thăm tình hình Phong Yến quốc gần đây mới được. Huống hồ, chuyện của hắn và Mạn Duẫn còn phải thương lượng với Tịch Khánh Lân.
“Con cũng đi.” Mạn Duẫn nói xen vào, nhiều tháng rồi không gặp Hoàng bá bá, giờ về rồi nàng cũng nên đi gặp thôi. Hơn nữa Tịch Mân Sầm đi tìm Hoàng bá bá nói chuyện, hơn phân nữa là vì nàng. Nàng không thể để một mình Tịch Mân Sầm chịu vất vả, nàng cũng muốn chia sẻ với hắn.
Xoa xoa đầu Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm gật đầu.
“Ta đi chuẩn bị.” Chu Dương xung phong nhận việc, xoay người liền đi ra ngoài.
Sau đó, Tịch Mân Sầm và Chu Phi nói một ít chuyện về triều đình và vương phủ. Theo những gì Chu Phi nói, những ngày này thật thái bình. Hoàng bá bá cử hành khoa thi, tiến hành cũng rất thuận lợi, triều đình lại kiếm thêm được một đám quan viên mới.
Sau khi dùng bữa, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn lại lên xe ngựa, đi vào hoàng cung.
Chương 15.2
Lúc tiến cung cũng không bị thị vệ ngăn cản, một đường thuận lợi.
Đèn đuốc trong ngự thư phòng vẫn còn sáng, Lý công công cầm phất trần, đi qua đi lại bên ngoài phòng. Vừa thấy Cửu Vương gia tới, liền tiến lên chào đón: “Cửu Vương gia, ngài đã về, Hoàng thượng chờ ngài lâu rồi, từ sớm đã kêu lão nô đợi ở bên ngoài”.
Nét mặt Lý công công già nua, trên mặt trét một tầng phấn dày. Dưới ánh nến chiếu rọi, có vài phần khiến người ta sợ hãi.
Niên kỷ của Lý công công ngày càng lớn, đi đường cũng chậm hơn.
Mạn Duẫn nói: “Lý công công, bên ngoài lạnh, chúng ta vào thôi. Ta thấy ông hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm, có nghĩ tới cáo lão hồi hương hay không? Về nhà hưởng phúc tuổi già?”
Lý công công biết hảo ý của tiểu quận chúa, chỉ thản nhiên thở dài: “Tạ ơn tiểu quận chúa quan tâm tới lão nô. Ý tưởng đó, hơn hai mươi năm trước lão nô còn nghĩ tới, nhưng hiện tại, lão nô đã đem hoàng cung trở thành nhà mình rồi. Chỉ muốn tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng.”
Năm đó hắn bị bán vào cung làm thái giám, ban đầu còn oán trách, sau đó cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu trong nhà không bán hắn, thì phải bán đi tiểu đệ. Nhiều năm xa cách như vậy, tình cảm vốn dĩ đã phải nhạt, mọi việc cũng đã không còn trọng yếu nữa.
hắn nhìn Hoàng thượng lớn lên, so với cái gọi là người nhà, hắn và Hoàng thượng còn thân cận hơn. hắn biết mình cũng không còn sống được bao lâu, chỉ cầu mấy ngày còn lại, có thể chăm sóc hoàng thượng nhiều hơn một chút. Hoàng thượng cũng từng đề cập tới việc cho hắn cáo lão hồi hương, có điều bị hắn cự tuyệt.
Lý công công toát ra một cỗ bi thương, lấy tay áo lau lệ nơi khóe mắt.
Mạn Duẫn không hiểu phải an ủi vị lão nhân này như thế nào, đành vỗ vỗ đầu vai hắn: “Nếu đã cảm thấy đáng giá, thì cứ đi con đường mình đã chọn thôi.”
“Tiểu quận chúa, lão nô sẽ ghi nhớ.” Lý công công dẫn đường cho hai người, sau khi họ tiến vào ngự thư phòng, liền bảo thái giám cung nữ bên trong lui ra.
Ngự thư phòng to như vậy, cũng chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Tịch Khánh Lân hưng phấn bước ra khỏi bàn, vẻ mặt đầy ý cười: “Cửu hoàng đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi. Vừa vặn gần đây tấu chương rất nhiều, không bằng đệ mang về một ít phê duyệt giúp trẫm đi.”
Tịch Khánh Lân bị tấu chương làm phiền đến đứng ngồi không yên, Hoàng thượng vừa gặp liền lên tiếng oán thán. Hoàng đệ này ngay lúc công vụ chồng chất thì hắn lại chạy ra ngoài nhàn hạ, để lại mình hắn lưu lại đế đô, dốc sức lao động mà xử lý chính vụ.
Tịch Mân Sầm nở nụ cười nhạt: “Sợ là khiến hoàng huynh thất vọng rồi, gần đây bổn vương có việc nhà phải làm, không thể vì hoàng huynh phân ưu được.”
“Việc nhà?” Tịch Khánh Lân bắt lấy chữ này, mắt hơi chớp; “Đệ thì ó việc nhà gì? Đừng quên đệ là thân huynh đệ với trẫm, việc nhà của đệ cũng là việc nhà của trẫm.”
Tịch Khánh Lân nghĩ Tịch Mân Sầm nói những lời này, chỉ là muốn từ chối thôi, không có chút suy nghĩ sâu xa nào cả, lại tiếp tục nói: “Cửu hoàng đệ, đệ đừng tưởng lấy lý do qua loa như vậy để từ chối trẫm, nếu đã về, chính vụ chắc chắn có phần của đệ.”
Tịch Mân Sầm nhíu mày, tới gần Tịch Khánh Lân.
Tịch Khánh Lân bị khí thế cường đại của đối phương nhiếp trụ, trong lòng do dự không biết có nên thu hồi lời nói vừa rồi không thì Tịch Mân Sầm đột nhiên mở miệng: “Duẫn nhi mang thai... Qua mấy ngày nữa, bổn vương muốn tuyên cáo thiên hạ, cưới Duẫn nhi làm Vương phi. Hoàng huynh nói xem, đây có được tính là việc nhà không? Hay là muốn ta buông tha cho chung thân đại sự, giúp ngài xử lý đống tấu chương kia?”
Tịch Khánh Lân sững sờ đứng chết chân, ngay cả Lý công công cũng kinh ngạc há miệng.
Tuy rằng sớm biết Tịch Mân Sầm và quận chúa có một chân, nhưng không nghĩ tới lại phát triển nhanh đến như vậy.
Tịch Khánh Lân xấu hổ ho khan hai tiếng, vị hoàng đệ này của hắn cuối cùng cũng thông suốt rồi. hắn đã có mười mấy nữ tử, hoàng đệ vẫn cô đơn một mình, sớm nên tìm một vị Vương phi.
Thanh lọc cổ họng, Tịch Khánh Lân vỗ mạnh đầu vai Tịch Mân Sầm. “Chung thân đại sự của đệ quan trọng nhất, đệ vừa về, nhanh chóng chuẩn bị tốt hôn sự đi, việc gì cũng không cần làm, hảo hảo cùng tiểu chất nữ, không phải, là tiểu đệ muội thành thân”.
Tịch Khánh Lân sửa miệng cũng thật là nhanh a, suýt nữa thì Mạn Duẫn không phản ứng kịp lời hắn nói: “Đệ muội”, đó là chỉ nàng sao.
Tịch Mân Sầm có chút đồng ý gật gật đầu; “Vẫn là hoàng huynh trọng tình nghĩa.”
Tịch Khánh Lân trong lòng khẽ than, xem ra chính vụ lại chỉ có một mình hắn ôm hết rồi. Nghĩ tới tác phòng của thái tử gần đây ngày càng thành thục quyết đoán, Tịch Khánh Lân thấy có hy vọng. Qua vài năm nữa, không bằng hắn liền truyền ngôi cho thái tử làm hoàng thượng, bản thân bỏ chính vụ qua một bên đi du sơn ngoạn thủy, còn tốt hơn suốt ngày ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
“Đừng nói chuyện này nữa. ngược lại hoàng huynh hãy giải thích một chút. Sao đột nhiên Sử Minh Phi lại muốn hòa thân cùng Phong Yến quốc?” Người ta bảo không có lửa sao có khói, không có lý do gì, Sử Minh Phi lại đưa ra yêu cầu như vậy?
“Bây giờ trẫm thật sự không biết Sử Minh Phi đang tính toán cái gì!” Khi hắn nhận được thư từ Nam Trụ quốc đưa tới, Sử Minh Phi đã trên đường đi rồi.
Sử Minh Phi là vua một nước, nếu hắn tới để kết thân, Phong Yến quốc không có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Dù sao chuyện như vậy, chỉ lợi không hại. Chỉ tiếc là, hắn lại chỉ định gả cho Cửu Vương gia. Tịch Khánh Lân từng truyền thư cho Sử Minh Phi, khuyên hắn bỏ ý đồ này trong đầu. Nhưng đối phương lại nhất định không chịu buông tha.
“Trẫm đã cố hết sức, đáng tiếc không có tác dụng gì. Chuyện kế tiếp, vẫn là Hoàng đệ tự mình đi xử lý đi. So với trẫm, đệ và Sử Minh Phi giao tiếp nhiều hơn.” hắn còn một đống tấu chương chờ xử lý, hơn nữa chuyện với Sử Minh Phi, hắn cũng không tiện nhúng tay vào.
Người khác không biết, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không biết sao? Mạn Duẫn là muội muội cùng cha khác mẹ với Sử Minh Phi. Chỉ cần tầng quan hệ huyết thống này thôi, là người ở giữa, bọn họ cũng phải hữu lễ với Sử Minh Phi ba phần.
Việc này, tốt nhất vẫn là nên để Tịch Mân Sầm tự giải quyết cho thỏa đáng.
Tịch Mân Sầm cũng không trông cậy hoàng huynh có thể giúp đỡ gì “Hoàng huynh chuẩn bị tốt đi, bổn vương và Mạn Duẫn cũng có chín năm quan hệ phụ tử, đột nhiên tuyên cáo thiên hạ, sẽ có rất nhiều lời thị phi.”
Tịch Khánh Lân hướng hắn lắc đầu: “Từ khi nào đệ trở nên nhát gan rồi, còn sợ phiền phức. Đệ khi nào thì lo lắng loại chuyện này chứ?”
Tịch Mân Sầm ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng nhếch kên cười lạnh, khiến tứ chi người khác muốn đông lại. “Bổn vương không biết từ sợ viết như thế nào, chỉ là lo lắng cho hoàng huynh làm lụng quá mức vất vả, đến lúc đó lại còn cử hành khoa thi, tuyển thêm một đám người mới”.
Tịch Khánh Lân cười không nổi, vị hoàng đệ này vẫn không có chút thay đổi nào cả. Ai chống đỡ ở trước mặt hắn, hắn liền giải quyết ngay, tuyệt không lưu lại chướng ngại vật cho mình. Vì để sau này không phải chịu tội, Tịch Khánh Lân xác thật nên đi khuyên bảo đám thần tử ngoan cố kia.
“Việc này trước mắt vẫn nên giao cho trẫm, còn không được thì trẫm đành vô kế khả thi.” Tịch Khánh Lân lắc tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Không hổ là song đế của Phong Yến quốc, một văn một võ, mỗi người đều cực kỳ tài trí.
“Làm phiền Hoàng bá bá”. Mạn Duẫn lễ phép nói.
Tịch Khánh Lân hòa ái tươi cười, khoát tay nói: “Còn gọi là Hoàng bá bá sao? Sửa lại kêu trẫm là hoàng huynh đi? Muội sau này là Vương phi của Hoàng đệ, kêu trẫm một tiếng “hoàng huynh” mới đúng!
Mạn Duẫn không nói thêm gì nữa, sớm muộn gì cũng phải gọi, liền thấp giọng gọi một tiếng “Hoàng huynh”.
Tịch Khánh Lân liền tươi cười nói: “Hoàng đệ, đệ phải đối xử với đệ muội thật tốt, nếu không vi huynh là người đầu tiên không tha cho đệ”.
Tình cảm huynh đệ của hai người rất tốt, cũng giống như tình cảm huynh đệ trong gia đình bình thường vậy. Phải biết rằng, thứ tình cảm thế này ở trong hoàng thất là điều rất khó có được. Bởi vì như thế, nên càng trở nên đáng quý.
“Chuyện như vậy sẽ không phát sinh”. Đợi Mạn Duẫn tám năm, yêu nàng tám năm. thật vất vả mới đợi được nàng lớn lên, phần tình yêu này có được không hề dễ dàng sao có thể dễ dàng tổn thương tới nó chứ? Cho dù hắn phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ Mạn Duẫn.
“Trẫm tin đệ”, Tịch Khánh Lân trầm giọng nói.
Cáo biệt Tịch Khánh Lân, hai người đi ra khỏi ngự thư phòng. Bầu trời đêm tối đen, chỉ còn những ánh sao lập lòe chớp tắt. Ánh sáng lập lòe chiếu trên mặt đất, mơ hồ mà chiếu sáng con đường phía trước.
Hai bàn tay lồng vào nhau, lẳng lặng tiêu sái bước trên đường nhỏ. Hoa hai bên đường nở rộ, trong không khí mang theo từng đợt từng đợt hương hoa thanh thuần.
“Duẫn nhi, sinh đứa nhỏ ra rồi, muốn đặt tên là gì?” Tịch Mân Sầm lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng trong đêm vắng.
Nhắc đến đứa nhỏ, Mạn Duẫn liền nghĩ tới chuyện tương lai: “Đứa nhỏ còn chưa ra đời, hiện tại đã nghĩ đặt tên có phải sớm quá không? Thêm nữa, việc đặt tên không phải do người quyết định sao?”
Ở thời này, tên đứa nhỏ đều do phụ thân định đoạt.
“Sớm sao? Sao bổn vương lại không nghĩ như vậy, chỉ có chính tháng thôi, chớp mắt liền trôi qua rồi. Chỉ cần cùng nàng ở chung một chỗ, bổn vương đều muốn nắm chặt từng giây một”. Cho dù an tĩnh không nói gì, chỉ cần nhìn Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cũng sẽ thấy an tâm.
“Sầm, chàng học lời ngon tiếng ngọt từ khi nào rồi?” Nghe hắn nói như vậy, Mạn Duẫn thật sự không tin là từ miệng Tịch Mân Sầm nói ra. Lúc hắn nói chuyện, thường làm biểu tình lạnh như băng, nếu không thì cũng là bộ dáng lạnh nhạt không chút biểu tình, giọng nói tuy êm tai nhưng cũng mang theo chút băng lãnh.
Tịch Mân Sầm nhăn mặt nhíu mày: “Mấy ngày trước, Tề Hồng viết một quyển sách tâm đắc đưa cho bổn vương, sau khi xem thì học tập một ít”.
Nói cách khác, là tên Tề Hồng hoa tâm củ cải kia chỉ Tịch Mân Sầm nói như vậy?
“Chàng không cần làm như vậy.” Mạn Duẫn dừng bước, xoay người đứng đối diện với Tịch Mân Sầm. “Cách thức theo đuổi mỹ nhân của Tề Hồng chưa chắc đã hữu dụng với ta. Hơn nữa, ta cũng là thích chàng trước kia, không cần phải thay đổi gì cả. Ta yêu chàng, không phải là vì lời ngon tiếng ngọt.”
Đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn nói yêu, khiến nụ cười của Tịch Mân Sầm toát ra chút tâm ý: “không nghĩ Duẫn nhi lại thẳng thắn như vậy!”
Có thể không thẳng thắn sao? Cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không thấy chàng biểu lộ tâm ý bao giờ, còn muốn chính nàng phải nói ra trước.
“Sầm, trong mắt ta chàng là người quan trọng nhất.” Trong thiên hạ, trừ chàng ra, không ai có thể chiếm cứ toàn bộ trái tim Mạn Duẫn.
Ký ức từng chút từng chút chậm rãi quay về, nhớ tới Tịch Mân Sầm đối đãi với nàng thế nào, che chở cho nàng ra sao, Mạn Duẫn liền cảm thấy, cuộc đời này có được hắn đã không còn gì để hối tiếc.
“Bổn vương cũng vậy”. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát khóe miệng Mạn Duẫn. Sau đó, hai phiến môi bạc lạnh lẽo bao trùm lên môi nàng, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng liếm, sau đó là mạnh mẽ cắn xé, đầu lưỡi nhân cơ hội mà chui vào, ở trong miệng Mạn Duẫn càn quét.
Bị hôn đến choáng váng đầu óc, cho đến khi Tịch Mân Sầm kết thúc nụ hôn, đầu óc Mạn Duẫn vẫn choáng váng mơ hồ.
Lau chút nước bên môi Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm trêu ghẹo nói: “Kỹ thuật hôn của Duẫn nhi còn cần phải tập luyện, từ nay về sau, bổn vương liền tự mình dạy”.
Mạn Duẫn thầm mắng Tịch Mân Sầm quá mức vô sỉ, rõ ràng hắn muốn sỗ sàng, lại còn tìm ra lý do đàng hoàng để làm. Cũng may nàng đã sớm quen như vậy, chỉ phẫn hận trừng mắt nhìn hắn một cái liền từ bỏ.
Hai ngày kế tiếp, Chu Phi và Chu Dương vội vàng đặt mua đồ đạc cần thiết cho hôn lễ. Bởi vì Mạn Duẫn mang thai, nên vương phủ lại thỉnh thêm một vị đầu bếp, chuyên môn phụ trách đồ ăn cho Mạn Duẫn. Ngoại trừ ăn cái gì, ngủ bao nhiêu, Mạn Duẫn đều nhàn rỗi không việc để làm.
Ánh mặt trời len lỏi qua những nhánh cây, rồi loang lổ chiếu xuống mặt đất, lộ ra dung nhan xinh đẹp.
Bên tai truyền tới tiếng động, Mạn Duẫn vẫn tưởng là Chu Dương hoặc Tề Hồng đến tìm, không mở mắt ra liền bất đắc dĩ nói: “Ta không phải chỉ đi một lát thôi sao, cũng không có nguy hiểm gì., không cần lúc nào cũng đi theo ta.”
Từ sau khi Mạn Duẫn mang thai, Tịch Mân Sầm đối với nàng càng đề cao bảo hộ, mà việc này mỗi ngày càng trầm trọng. Trước kia bên cạnh nàng chỉ có Chu Dương đi theo bên người, nay ngay cả Tề Hồng cũng gia nhập đội ngũ này.
“Là ta”.
Hai chữ này khiến Mạn Duẫn chấn động.
Chương 15.3
Thanh âm trầm thấp lại giàu từ tính này, Mạn Duẫn rất quen thuộc, hoặc là nói, mấy tháng trước, người kia vẫn luôn vấn an nàng.
Chậm rãi mở mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán của Mạn Duẫn: “Ngươi không phải ngày mai mới tới kinh thành sao, sao hôm nay lại tới Sầm vương phủ?”
Đúng vậy, đó là hoàng đế Sử Minh Phi của Nam Trụ quốc, cũng là thân sinh ca ca có quan hệ huyết thống với Mạn Duẫn. Chuyện tám năm trước, Mạn Duẫn từng hận hắn, nhưng sau khi về Phong Yến quốc, phần cừu hận kia cũng dần dần phai nhạt. Nghĩ tới tám năm nay hắn vẫn chiếu cố và quan tâm mình, Mạn Duẫn thật sự không hận hắn được.
hắn xứng đáng là một ca ca, Mạn Duẫn không tìm ra nửa điểm lý do để hận người này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian